Cuối con đường sẽ gặp một người thương - Đủ đau chúng ta sẽ buông tay
“Cuối con đường sẽ gặp một người thương” chúng ta rồi sẽ lại yêu, yêu thương bản thân, yêu một người khác và hãy xem những người đã từng bước qua cuộc sống của mình là một kỷ niệm đẹp.
Tuổi trẻ chúng ta từng yêu điên cuồng, yêu bất chấp, yêu không quan tâm đến chính mình chỉ cần biết người ấy được vui vẻ, được hạnh phúc là bạn tự khắc vui vẻ. Khi bước vào giai đoạn yêu nồng nhiệt chúng ta chẳng biết đúng sai, chúng ta yêu hết tất cả những điều không hoàn hảo ở đối phương.
Tuổi trẻ chúng ta từng nghĩ rất đơn giản về tình yêu, về cuộc sống. Hai người bên nhau cả đời là nguyện vọng của hai người. Một chút khó khăn của cuộc sống có là gì so với những gì cả hai đã cùng nhau đi qua. Đến một ngày khi cả hai thành công, bạn nhận ra người ấy thay đổi rất nhiều. Những tháng ngày chật vật kiếm tiền đến một bát mì tôm cả hai phải ăn chung đã trôi vào dĩ vãng, giờ đây mỗi người đứa trên một đỉnh cao mới, chúng ta cảm thấy cả hai xa lạ đến thế. Hóa ra chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi qua những ngày bão giông còn ngày nắng đẹp họ lại ở bên người khác.
Tuổi trẻ của chúng ta khóc hết nước mắt vì thất tình, vì bị từ chối, vì bị bỏ rơi vì bị lừa gạt tình yêu. Sau này khi thời gian qua đi, ngoảnh mặt nhìn lại cảm thấy chuyện ấy thật ấu trĩ vậy mà ngày đó không ngừng khóc tưởng rằng bản thân chẳng thể sống nổi nếu không có người ấy.
Sau này khi đủ trải nghiệm, chúng ta phát hiện ra tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống. Không có người yêu chẳng đáng sợ bằng không có việc làm. Thất tình cuối cùng sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Cuối con đường sẽ gặp một người thương của tác giả Trí viết về tình yêu tuổi trẻ đó là những cảm giác rất chân thật, gần gũi mà bất cứ người trẻ nào cũng dễ gặp phải đó là thất tình, buồn bã vì tình yêu và còn là cảm xúc hạnh phúc,...
“Rất nhiều năm sau đó, em đã từng nghĩ, mình nên rời khỏi miền đất này để đến một nơi khác, sống một cuộc đời khác. Vậy mà, hành trang em mang theo lại là chiếc váy hoa anh tặng, là vài bức thư tay anh viết, là mấy chậu cây nhỏ anh trồng, là chúng ta ngày đó... em đã mang theo tất cả!”